Theo Lambangdaihoc.org - Một người có bố mất sớm, gia đình đông anh chị em, bước vào Sài Gòn phải tự lập để mưu sinh. Còn người kia vừa học tập vừa đảm nhận trọng trách lớp trưởng lại vừa phải chăm lo cho người mẹ phải nằm ở bệnh viện vì căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng họ vẫn vượt lên, vẫn sống để nuôi ước mơ của mình…
Vừa học vừa làm gia sư
Từ năm học lớp 6 thì Huỳnh Thị Kim Hiền (sinh viên năm 3 – Trường đại học Văn hóa TP. HCM) đã mất cha, một mình mẹ Hiền phải lo cho cả 4 anh chị em tiếp tục học tập mà chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Sau đó, vì muốn đỡ đần cho mẹ cả 3 anh chị của Hiền đều phải nghỉ học, chỉ còn mình Hiền là em út nên được cả nhà động viên cho tiếp tục con đường học vấn.

Là người duy nhất trong nhà được không phải bỏ học dở chừng, ước mơ của  Kim Hiền là sau khi ra trường tìm được 1 công việc để đỡ đần mẹ

Thương mẹ, thương anh chị đã phải hi sinh cho mình được tiếp bước đến trường, Kim Hiền luôn cố gắng trong học tập và chứng minh cho điều đó, Hiền đậu vào trường đại học Văn hóa TP. HCM. Ngày biết tin mình đậu đại học, đan xen giữa tâm trạng vui mừng có cả nỗi lo. Kim Hiền tâm sự: “Mẹ và anh chị đã rất cố gắng nuôi Hiền ăn học đến lớp 12 đã là quá khó rồi, bây giờ các chị đều đi lấy chồng, một mình mẹ khó lo được cho Hiền ăn học ở nơi đất khách quê người khi chỉ dựa vào mỗi xào ruộng và những buổi đi mua ve chai lời không được hai mươi ngàn”.
Nhìn thấy cảnh bạn bè cùng lứa tổ chức ăn mừng khi biết tin đậu làm bằng đại học giá rẻ tại tphcm , Hiền không khỏi chạnh lòng: “Thấy bạn bè như thế Hiền rất buồn vì đã nghĩ đến chuyện phải bỏ ước mơ để ở nhà kiếm việc làm phụ giúp mẹ”. Thế nhưng mẹ Hiền lại nhất quyết không cho con bỏ giữa chừng. Ngày bước vào Sài Gòn để tiếp tục học tập, trong tay Hiền chỉ có 800.000 đồng, đó là số tiền mà mẹ Hiền phải bán đi hai bao lúa để nuôi ước mơ của con.
Những tháng đầu, Hiền còn nhận tiền của mẹ và các anh chị gửi vào nhưng sau đó cô tự đi làm thêm để có tiền trang trải cho việc họ. Một ngày của Hiền với một lịch khá dày đặc. Buổi sáng đến giảng đường, trưa phụ chị chủ nhà bán cơm bình dân cho các bạn sinh viên ở gần trường, buổi tối làm “cô giáo dạy thêm” cho các em nhỏ.
Nói về công việc của mình Hiền tâm sự: “Những ngày phụ bán cơm bình dân, nhìn thấy bạn bè đến ăn Hiền tránh mặt không dám gặp vì có một chút gì đó chạnh lòng nhưng khi nghĩ đến mẹ, đến gia đình, Hiền phải cố gắng hết sức để có tiền tiếp tục học tập. Còn việc làm gia sư cũng không dễ, Hiền dạy những em từ lớp 1 đến lớp 5 nên các em chưa có ý thức học, dạy rất cực”.
Ba năm học trôi qua thật nhanh, đến nay công việc của Hiền cũng đã ổn định và Hiền sắp tốt nghiệp. Hiền tâm sự: “Ước mơ của Hiền là khi ra trường sẽ trở về quê hương, tìm kiếm một công việc nào đó để đỡ đần cho mẹ bớt vất vả hơn”.
Vừa học vừa chăm mẹ bệnh ung thư
Vừa rời khỏi giảng đường, trong khi các bạn khác lân la đâu đó để thư giãn sau những giờ học căng thẳng thì Trần Trọng Bình (sinh viên Khoa Hóa Sinh – Trường đại học Khoa học Tự nhiên) lại phải đạp xe đến bệnh viện Chợ Rẫy để chăm sóc mẹ. Đã hai năm nay, công việc như thế vẫn diễn ra khi mẹ Bình từ nhà vào Sài Gòn để điều trị căn bệnh ung thư quái ác.
Vừa học vừa chăm sóc mẹ bệnh hiểm nghèo, nhưng Bình vẫn học tốt
Khi Bình còn đang học lớp 12, mẹ Bình phát hiện ra căn bệnh, từ đó cả gia đình phải lo chạy chữa và sức học của Bình cũng không còn như trước nữa. Chính vì vậy mà cậu học trò đạt học sinh khá lại không thể thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ của mình khi thi rớt trường đại học Huế. Chán nản nhưng không lùi bước, Hiền một mình ở nhà vừa lo cho mẹ, giặt giũ nấu nướng cho gia đình, vừa ôn tập để năm sau thi đại học. Và mơ ước cũng trở thành hiện thực khi Bình đậu vào khoa Hóa Sinh của Trường đại học Khoa học Tự nhiên với số điểm khá cao. Nhưng niềm vui cũng không được trọn vẹn khi bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm.
Những năm đầu học tập, Bình được giao trọng trách lớp trưởng, tuy bận việc của mẹ nhưng cậu vẫn không từ chối. Năm nhất, cậu đảm nhận khá tốt vai trò người đầu tàu của lớp và đạt  kết quả học tập tốt, năm thứ hai vì mẹ thường xuyên vào Sài Gòn điều trị hơn nên Bình giao lại chức lớp trưởng để có nhiều thời gian chăm sóc mẹ. Tuy vậy nhưng sức học của Bình vẫn không giảm sút, đánh giá năng lực của Bình, bạn Trần Văn Đôn (bí thư lớp của Bình) cho biết: “Tuy bạn Bình phải lo chăm sóc mẹ nhưng học tập khá giỏi, luôn tham gia các phong trào của lớp cũng như của trường”.
Nói về dự định tương lai, Bình tâm sự: “Nhờ anh chị của mình cũng có điều kiện lo cho mẹ nên mình còn có thể tiếp bước trên con đường học tập. Mong muốn của mình là mẹ mau hết bệnh, tuy không học ngành Y như mơ ước từ đầu nhưng học ngành Hóa Sinh này khi ra trường mình cũng có thể nghiên cứu góp phần tìm ra các cách chữa trị bệnh tật”.
Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau, hai ước mơ khác nhau nhưng đều hướng đến một mục tiêu tiếp tục bước đi trên con đường mà họ đã chọn.